Vào diễn đàn, thấy nhộn nhịp. Vui. Vào mục Đăng kí, thấy vẫn 52 người. Buồn. Bớ người ơi! Hãy gác lại những gì chưa vội để về với nhau, gặp nhau một lần, sau 30 năm xa cách. Về để: - Được quay về chốn cũ, nơi ta "sống trên cát, ngủ không mùng với cát", "ăn chay trường, mơ yêu được Ái Vân" (diễn viên đóng phim Phượng nổi tiếng ngày ấy). - Được gặp lại người xưa, người mà ta "yêu phải giấu vì nghèo như Sư phạm", "cầm tay nhau cũng sợ bị phê bình". - Được gặp lại bạn bè, những người "không ruột rà máu mủ, vẫn thương nhau như máu mủ ruột rà". - 30 năm, mỗi đứa một phương, mỗi người một công việc, một hòan cảnh. Có bao nhiêu đìều để nói với nhau. Nhớ lắm một buổi tối chong đèn trên sân vận động, ta phủ phục trên manh chiếu rách tả tơi, khô giòn vì gió lào, giải tóan, bàn chuyện chiến tranh biên giới phía Bắc đến 1,2 giờ sáng mới về phòng với cái bụng lép kẹp. Trung Nông (15C) ơi! Bạn có quên được không, cái đêm Loan biết bạn thèm thuốc nên đã chui vào chăn hút để trêu bạn. Giờ nhớ lại lúc Nông khều nhẹ lưng: "Cho tao hút một hơi với mi", mình vẫn cười như ngày ấy, nhưng cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Nhớ. Nhớ mãi. Đ Đ T (15C) nữa. Giờ bạn đang ở đâu? Mình có một chuyện, giờ mới dám nói vơi bạn. (hôm nào gặp mới nói, sợ bị chửi quá). Bạn là người cẩn thận, rất cẩn thận. Mua bánh mì "ôm" buổi tối, bao giờ cũng mua 2 cái, ăn 1 và để dành 1 sáng ăn, không cho ai mượn. Và cái bánh mì ômêga ấy bao giờ cũng gói báo để lên đình màn cho khỏi kiến. Đúng không? Hôm đó, mình đi Vinh về. Đói quá, mình hỏi mượn. Bạn không cho. Mình tức lắm. Và quyết định chơi khăm T. Sẵn có 6 viên Tê-tơ-ra-xi-lin mới xin trên trạm xá lúc trưa, mình nghiền nát cả 6 viên, đợi lúc bạn ngủ (mình không ở cùng phòng với bạn mà), mình lấy đũa, chọc 1 lỗ từ đầu đến cuối ổ bánh và dốc tòan bộ 6 viên têtỡailin bột vào cái lỗ ấy. Sáng dậy, mình cứ thấy T vừa gấp màn vừa ăn bánh, vừa phì phụt nhổ, vừa than vãn bánh bị mốc mà lấy làm khóai chí... Có giận mình không Th ơi? Phan Tùng Mẫu nữa. Mẫu có cái biđông Mỹ đựng nước. Hôm nào ít nước, Mẫu giấu bi đông vào vali, khóa nghiến lại. Mình sau vài lần xin, thấy ghét, đã vứt hẳn cái năp biđông, thế mà Mẫu vẫn nút bằng giấy và cất vào vali, khóa nghiến. Đã hơn một lần Loan lật úp vali của Mẫu...cho bõ ghét. Giờ biết thủ phạm rồi, có ghét không Mẫu ơi? ... Bớ người ơi, hãy về, để nói với nhau những điều như thế, kẻo mai ngày đâu có dễ gặp lại nhau đâu. Năn nỉ đấy, mọi người ơi. |